Có những khi muốn hát lên...

    Tôi có một kỷ niệm về Hát, nó làm tôi nhớ nhiều.
    Chúng tôi gồm khoảng 20 người lính: Bệnh binh nặng và thương binh từ bệnh viện tiền phương được chở bằng xe ra sân bay PoChenTong. 


 
Ở chiến trường Cam Pu Chia lính chết nhiều nhất là sốt rét, thứ nhì là mìn. Tôi bị sốt rét ác tính đái ra máu. sau 7 ngày cấp cứu sút 10 kg chỉ còn 43 kg. Đáng ra là chết 100%( Một cậu cần vụ tên Tài 18 tuổi, người Vĩnh Long đi cùng tôi thì đã chết chỉ sau khi phát bệnh sốt rét ác tính có 12 tiếng đồng hồ. Sau này mới nghĩ lại có lẽ khi học đại học tôi tập xà, tập võ cũng cự phách, và có lẽ cũng may nữa).
  Đi cùng chỉ có một Bác sĩ, vì vậy cứ 2 bệnh binh phải tự níu lấy nhau mà đi vào sân đợi máy bay. Chúng tôi thuộc diện bệnh nhân nặng nên sau khi sơ cứu mới được chuyển gấp về nước bằng máy bay trực thăng.
   Bác sĩ nói ( cũng là Một bác sĩ gặp nhau ở Mía - Sơn Tây): Người ta hồng cầu trong máu bình thường là 3500 đơn vị, thế mà trong hầu hết số bệnh nhân này chỉ ở mức 350 đơn vị. Thời gian đầu tôi hét toáng với y tá là sao không dìu bệnh nhân đi vì người ta có thể lăn ra chết ngay lập tức. Sau này mới biết: Họ đã trải qua nhiều mùa sốt rét kinh hoàng, nên cơ thể cứ thế quen dần. Tàn nhưng chưa chết.
   Mùa khô Căm pu chia nóng kinh khủng , cộng với mặt đường băng như một chảo rang, nhiệt độ phải trên 45 độ. một ít Mây không bay, gió cũng không, Sân bay ngày ấy không như sân bay bây giờ, chỉ có hơn hai chục thương bệnh binh nặng, họ quá mệt mỏi nên không có một tiếng nói nào, cỏ cạnh đường băng cũng cháy khô không nói. Im lặng kinh khủng. Một số thương binh cụt chân vì mìn, vết thượng lở loét hôi thối. Những con ròi từ vết thương rơi xuống đường băng khô dần. Ruồi từ đâu ập đến rất nhanh, nhưng chẳng ai còn sức để đuổi. Ai cũng nói khi cận kề cái chết thì người ta ham sống, chẳng phải đâu, khi sức đã tàn, sự đau đớn dai dẳng đã qua điểm tột cùng, người ta dễ mặc kệ nó...
  
  Tôi nhìn đồng đội, chợt nhận ra sự im lặng đến đau nhói, ngột ngạt. Cái im lặng đồng hành cùng thần chết, đưa người ta từ gianh giới sống vào cõi chết. Bỗng dưng ước ao: Nếu có một cây đàn Ghi ta  nhất định tôi sẽ hát một bài. Mặc dù hiện tại không thể cất tiếng được. Chỉ cần thế thôi mọi người sẽ tỉnh lại, không để cái chết lôi ta đi. Nhất định trong ánh mắt mọi người sẽ có 1 tia sáng hiện lên. Nhất định mọi người sẽ quay ngược lại gianh giới cái chết để về với sự sống.
   Thế rồi sau một tiếng đồng hồ, máy bay trực thăng, cũng cất tiếng Nói. Mọi người lại tỉnh ra một chút. Máy bay cất cánh áp xuất giảm dần theo độ cao. Mọi người lại chìm vào cơn mê. Nếu 1 người khỏe mạnh thì đi máy bay là một thú vui. Nhưng khó chịu nhất là khi hạ cánh. Tôi chìm hẳn vào cơn mê. Thực sự hốt hoảng: May bay rơi rồi, rơi nhanh quá vào một hố đen sâu thẳm, rơi, rơi mãi, người lạnh run lên. Lần đầu tiên trong đời tôi sợ hãi kinh khủng. Tôi có cảm giác mình sờ tay lên mắt, thấy nước mắt chảy ra đầm đìa. Tôi sắp chết rồi...Nhưng lại có một tiếng nói thì thầm: Mày có biết sợ chết bao giờ đâu, mà sao bây giờ lại thế.
  Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng bác sĩ: Huyết áp cậu tụt ghê quá, tưởng đi rồi.
   Máy bay hạ cánh xuống sân bay Trà Nóc. xe đang trên đường về bệnh viện 121 Cần Thơ. Tôi mở mắt ra: Chao ôi là cây xanh, là đường phố, là những bảng hiệu đề bằng chữ Việt Nam, Chao ôi là gió. Nước mắt lại trào ra lần thứ 2. Thế là sau 2 năm xa, tôi lần đầu tiên trở về Tổ quốc và lòng tôi như cũng có một tiếng Hát
. ->Đọc tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy lưu nhận xét của bạn tại đây. Ban quản trị sẽ đăng nhận xét của bạn.Cảm Ơn!